Lyn

Gửi con trai yêu

Hi Kun,

Mẹ thật khó tưởng tượng ra cậu nhóc lít nhít đang nằm trên lưng mẹ lúc này xem Cars sẽ thế nào khi 18 tuổi.

18 tuổi, đã lớn phết rồi đấy. Con chắc sẽ cao lắm rồi, ít cũng phải đến 1m8 ấy nhỉ. Mẹ đoán thế vì đợt gần đây nhất, con đã cao 95cm, mà người ta nói chiều cao khi con 4 tuổi sẽ bằng ½ chiều cao khi con trưởng thành.

18 tuổi, con đã ra dáng 1 chàng trai trưởng thành chưa nhỉ? Khuôn mặt có thay đổi nhiều không? Nụ cười của con có còn dễ thương như bây giờ không hay đã trở nên “quyến rũ” ^.^ ? Tóc của con sẽ thế nào? Hi vọng nó sẽ không bị nhuộm mầu be bét. Mẹ không thích thế @.@

Kun yêu quý, 18 tuổi chắc con sẽ thấy buồn cười lắm khi biết mẹ hồi hộp thế nào trước sinh nhật của con. Mẹ đã làm mọi người phát ngán vì chủ đề mẹ sẽ làm gì trong ngày “ trọng đại” này. Một ngày cho ông bà nội, một ngày bên ông bà ngoại, 1 ngày cho con và các bạn. Bữa tiệc sinh nhật mẹ mong muốn dành cho con là 1 chuyến xe, đón con và các bạn tới Game World. Mẹ sẽ chuẩn bị một cái bánh sinh nhật có nhiều kem tươi và phủ kín dâu tây – món con cực kỳ yêu thích. Chúng ta sẽ đến đó để các con có thể chạy nhảy vui chơi trong lâu đài phao, nhà bóng, lái xe ô tô vèo vèo và chí chóe tranh nhau. Mẹ sẽ tặng con 1 chú chó con như chúng ta đã nói. Sẽ đặt tên là Pi. Hàng ngày con sẽ cho Pi ăn, tối đến chúng ta sẽ đi dạo và thi thoảng con có thể tắm cùng cậu ấy. Mẹ hi vọng đó sẽ là người bạn tốt của con. 

Kun yêu, ngày con ra đời luôn là một ngày rất đặc biệt. Dù lúc này, khi con 4 tuổi hay 18 tuổi, mẹ hi vọng mẹ và con vẫn luôn là những người bạn tốt. Hãy kể cho mẹ nghe về các cô bạn gái của con, những câu chuyện nhí nhố ở trường học, mẹ sẽ rất cool, mẹ hứa thế. Và tất nhiên, hãy cho mẹ biết cả những khó khăn của con nữa, để mẹ có thể chia sẻ và giúp đỡ con khi cần. Có thể sẽ không dễ dàng như việc ghép cho con 1 con cá sấu, hay bịa ra 1 câu chuyện về gia đình cá mập. Nhưng hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố gắng vì mẹ yêu con rất rất nhiều, Kun ngố ạ.

P/S: Mẹ hi vọng con đã có thể tự mình giặt quần áo và dọn phòng của con. Mẹ cũng hi vọng con sẽ nấu ăn khá và giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Chúa ơi, mẹ thực sự rất lo lắng cho khả năng nấu nướng của mẹ đấy. Mong là mẹ sẽ tiến bộ hơn trước khi con kịp phân biệt đồ ăn bà nấu hay mẹ nấu :))

Yêu con ♥

28.2

Đã lâu rồi, em không viết thư, ngoại trừ thư công việc. Những bức thư gần như đã thành fomat, bắt đầu bằng dear, kết thúc bằng best regards, người chuyển thư là Mr. Google. Hôm nay nhận được một món quà, em mới nghĩ, uh nhỉ, xã hội hiện đại quá, nên cả cách yêu có lẽ cũng thay đổi rồi. Chúng ta gọi điện cho nhau, nhắn tin và chat chit nhiều quá. Vậy nên, có khi lại thiếu mất những khoảng trống để nỗi nhớ đủ thấm sâu và đầy.

Em nhớ cái hồi xưa xưa ấy. Khi chưa có điện thoại, cũng chẳng có internet. Buổi tối là khoảng thời gian dài vô tận. Cứ trong ngóng đến lúc trời sáng, vụt đén trường để gặp người thương. Rồi cái mùa hè, chao ôi là ghét. Những 3 tháng dài dằng dặc, thay vì gặp nhau mỗi ngày, sẽ chỉ là thi thoảng mà thôi. Em nhớ cả những bức thư ngăn bàn, hay những cuốn nhật ký trao tay. Mỗi người một ngày để viết về nhau, viết về nỗi nhớ về những yêu thương thơ dại… 

Em cũng nhớ mình xúc động thế nào khi nhận được những tấm bưu thiếp viết tay từ cậu em trai xa xứ. Nét chữ gà bới, viết thấu khi dừng chân nghỉ ngơi ở những vùng đất mới lạ. Em đã đọc đi đọc lại, tưởng tượng ra những khung cảnh và trong lòng cứ hơn hở mãi thôi.

Đã rất lâu rồi, em không còn nhận được thư nữa. Có chăng chỉ là thư của Vietcombank với những con số trừ hao trong tài khoản. Quả thực nhận những bức thư ấy, em thấy oải hơn là vui :D.

Vậy nên hôm nay, em ngồi viết thư, gửi đáp lại một bức thư cẩu thả. Không có dear và cũng chẳng có best regards. Bắt đầu bằng tên Em, kết thúc bằng tên Anh. Vâng, chào anh, hôm nay trời thật lạnh. Em đã đi uống café và lê la ngắm phố. Cũng có chút nhớ nhớ, không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ là liên quan đến anh. Chút chút vậy thôi, đủ thấy nắng lên rồi ^^

<3 <3 <3

Love this <3

Nơi cuối cầu vồng

- Em đọc gì thế?
- Nơi cuối cầu vồng… rất hay anh ạ.
- Nơi cuối cầu vồng là gì , e biết không?
- Em không biết.. Là gì hả anh?

***
- Em uống rượu được không anh?
- Uh, anh uống với em.

- Anh, sao mọi người nhìn em, em xinh a`?
- Uh, em xinh và hát rất hay nữa…

- Em không say.
- Uh…

- Anh, cõng em…
***
- Em buồn ngủ quá.
- Ngủ đi em, dựa vào lưng anh…
- Êm thật… Anh có mệt không?
- … Ngủ đi em.

***
Nơi cuối cầu vồng là gì ? Em đã tìm được cho mình câu trả lời hay chưa?

Hãy vui lên em và sống thật hạnh phúc. Cuộc đời em cũng giống như chiếc cầu vồng đầy mầu sắc. Em hãy sống và trải nghiệm như em muốn : cam , vàng, hay xanh trời hi vọng… Hãy sống hạnh phúc em nhé như em xứng đáng. Nơi cuối cầu vồng ấy không phải là điểm kết thúc đâu em. Ấy là khi em dừng chân sau một chuyến đi dài, chạm tay vào đích tới, chạm tay vào đầu kia của cầu vồng, chiêm nghiệm những gì em đã đi qua… Ở nơi ấy, anh và em tìm lại nhau trong câu chuyện tình yêu trong vắt. 

Em sẽ ổn thôi, phải không em? 

P/S: Người ấy đã nắm chặt tay tôi và giũ tôi đứng dậy khi cuộc sống của tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất.Tôi nghĩ việc gặp lại anh là một chữ duyên mà số phận trao tặng. 10 năm trước, vì anh tôi nỗ lực không ngừng để đứng dậy. 10 năm sau, anh lại cho tôi động lực để mạnh mẽ vượt qua những sóng gió cuộc đời.

Thư Gửi Anh 2

Anh,

Sau nhiều chuyện, em vẫn luôn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm cao đẹp nhất.

Em không biết những người khác nghĩ sao nhưng với em, điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời là có ai đó để yêu thương và được yêu thương. Em đã gặp rất nhiều người cứ mải miết đi tìm một nửa của mình. Thời gian trôi đi nhưng một nửa ấy vẫn chưa xuất hiện. Sự kiếm tìm bào mòn hi vọng, mỗi ngày ánh sáng tin yêu lại tắt đi một chút còn ngọn lửa khát vọng là càng bùng lên  Có nhiều người may mắn tìm được một nửa và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cũng rất nhiều người tặc lưỡi với số phận gắn mình vào một nửa khập khiễng với hi vọng thời gian sẽ trám liền những khe hở. Họ làm vậy cũng có lý do, bởi mấy ai đủ may mắn để gặp đúng một nửa của mình, vậy là vội vàng hối hả… Số phận có những sự sắp xếp kỳ lạ phải không anh?

Em đã từng nghĩ, hạnh phúc nằm trogn tay mỗi người. Một người có hạnh phúc hay không là do cái nhìn của bản thân người ấy. Cuộc sống không đối xử tệ với ai, chỉ có con người xử tệ với con người, con người xử tệ với chính họ.Bây giờ vẫn vậy. Em nhìn lại mình và nhìn lại xung quanh, cuộc sống đã tặng cho em nhiều may mắn hơn người khác. Em đã được sống trong sự bao bọc và che trở của mọi người. Cuộc sống nuông chiều em quá phải không anh. Và e, trân trong  những gì mình đang có : một gia đình trọn vẹn , những cơ hội để vươn lên, sóng gió để em thêm cứng cáp và thử thách để em hiểu giá trị những gì mình đang có.

Cảm ơn anh đã ở lại bên em.

Thư Gửi Anh

Hà nội lại trở lạnh rồi anh ạ,

Mấy ngày này, em bị cuốn đi theo một đống việc không tên. Mệt mỏi…

Sáng nay em thức dậy với nỗi ám ảnh về giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ ấy, có anh, có em và một chuyến tàu. Anh quay lại nhìn em rồi bước lên chuyến tàu ấy đi mất, chỉ còn lại em… Em đã khóc rất nhiều, đã gọi tên anh mãi nhưng anh không quay lại. Con tàu cứ thế xa dần rồi biến mất. Quanh em chỉ còn lại bóng tối và em bừng tỉnh. Giấc mơ thật quá làm em sợ hãi. Trái tim vẫn thổn thức trong nỗi đau vô hình. Thấy lòng thắt lại nặng trĩu… 

Nếu một ngày, giấc mơ ấy thành sự thật, anh bước lên tàu bỏ em ở lại. Em sẽ khóc thật nhiều, sẽ gào thét trách móc. Em sẽ hận anh nhiều, nhiều đến mãi mãi. Trái tim em chắc cũng đau đớn nhiều lắm. Nhưng chỉ thế thôi, em lại đứng dậy và sống tiếp. Nếu trái tim không thể hết yêu anh, em sẽ cắt nó ra và đem đốt thành tro bụi. Em sẽ cắt tóc, sẽ tươi cười để bước tiếp. Nếu anh đi tàu, em sẽ đi máy bay. Cuộc đời bé nhỏ, anh và em ai là kẻ chiến thắng?

Nhưng giấc mơ ấy chỉ là mộng mị. Anh vẫn bên em và chúng ta là một đội. Chúng ta ở cùng nhau và cùng xây đắp cho cuộc sống. Em sẽ là kẻ thua cuộc nếu anh không chiến thắng và ngược lại, thành công của em chỉ trọn vẹn khi có anh. Người ta nói, tu trăm năm mới có duyên gặp mặt, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. 900 năm trước mình gặp nhau cắt máu ăn thề. Đến bây giờ đủ nghìn năm nên thành chồng vợ. Đời người ngắn ngủi, nghĩa vợ chồng, em sẽ sống cho vẹn. Sẽ yêu thương anh và con cho đến khi 1 trong 2 chúng ta lên tàu … ngầm ;)

Nếu sống hạnh phúc sẽ sống đến trăm tuổi. nếu không hạnh phúc chỉ xin sống đến khi nhìn thấy con dâu. Anh, muốn em sống bao lâu ?

P/S: Tất cả những yêu thương và hi vọng ấy cuối cùng cũng không giúp tôi giữ anh ở lại. Chúng tôi đã không thể bên nhau đi đến hết cuộc đời. Anh đã bước lên một con tàu khác, rời xa tôi mãi mãi. Thứ còn lại chỉ là nỗi đau hằn sâu bởi sự lừa dối. Thời gian qua đi, tôi mong mình sẽ tìm lại bình yên và thanh thản.

Mùa đông

Mùa đông đầu tiên bắt đầu khi em chia cho anh 1 nửa tấm khăn choàng. Mùa đông bắt đầu bằng sựu chia sẻ. Trái tim ấm dần khi có ai đó để yêu thương và được yêu thương.

Mùa đông thứ 2 là hoa hồng cho ngày em sinh, là chuyến đi đầu tiên của riêng 2 đứa.Sapa lạnh giá cho ngày Noel thêm ấm nồng. 

Mùa đông thứ 3 là xa cách cho yêu thương đong đầy. Là ánh đèn lung linh trong mắt, là má ửng hồng, là anh với chiếc nhẫn cầu hôn như một lời ước hẹn. Mùa đông thứ 3 là anh và em ở 2 nửa địa cầu. Là xa cách với những bức thư tràn ngập nhớ nhung. Là sinh nhật em qua webcam ,rượu và chocolate. Mùa đông thứ 3, anh đón em về trong tiếng chúc tụng rộn rã, em và anh gắn kết cuộc đời.

Mùa đông thứ 4 là sự mong chờ tình yêu của em và anh đang nhen mầm trong cơ thể. Là anh và em trong niềm hạnh phúc và áp lực thành bố-mẹ. Là anh của em với những tất bật của cuộc sống vuông đầy. Tình yêu đơn giản là cốc sữa nóng khi em bừng dậy lúc đêm khuya, cái ôm nhẹ nhẹ vỗ về hay khả năng đưa em đi khám bất cứ khi nào em thấy bất an ( vì những lý do rất ngớ ngẩn ). Bạn bè em nói, em có một người chồng thật tuyệt và em tự hào vì đúng vậy. Chồng em rất tuyệt. Chồng em không giàu như Donal Trump, chồng em chưa  giỏi bằng Bill Gate, chồng em cũng không đẹp trai như B.B. Nhưng sự thật, có ai yêu thương và chăm sóc em như anh? Mùa đông thứ 4, em sống trong hạnh phúc ngập tràn. Cuộc sống chẳng phải đã cho em mọi thứ đó sao ? Tình yêu, sự nghiệp và Kun- thiên thần của anh và em.

Mùa đông thứ 5… Em đặt cho mình một dấu chấm.Không phải dấu chấm hết để kết thúc. Một mấu chấm cách để bắt đầu một trang mới trong cuộc sống của anh và em, của chúng ta. 5 năm , một chặng đường dài cho một mối quan hệ, một thời gian ngắn cho một đời người. Em sẽ bớt nhõng nhẽo và đẩy mọi thứ lên vai anh. Hãy để em xuống, em không bắt anh ” cõng” em nữa đâu. Cứ để em xuống nhé và nắm tay em thật chặt…vậy thôi anh nhỉ,vậy thôi để mình đưa nhau đi suốt cuộc đời.

Yêu ?

-Anh xin thề là anh nói thật…

-…

-Em không tin anh cũng chẳng biết làm sao, nhưng anh thề là anh nói thật…

Cái thật của đàn ông đo bằng gì hả anh, bằng ngày tháng hay bằng phút bằng giây ?

Vẫn môi hôn, vẫn chăn gối mặn nồng. Vẫn cười cười nói nói … chuyện đã qua Ôi, đàn ông …  

- Anh đừng gọi , đừng nhắn tin em nữa.

- ….

- Em về đây.

- Em đừng đi.

- Em phải đi…Anh đừng gọi điện nhắn tin em nữa.

- Tại sao ?

- Anh không muốn em sống hạnh phúc sao?

- Hạnh phúc? Em gọi đấy là hạnh phúc? Em đang hạnh phúc ?

-…….

Buông em ra, để em đi. Anh không nghe tim em vụn vỡ. Đừng chạm vào em… Xin anh…

Thứ tình yêu hoang dại vỡ vụn thành nước mắt. Nước mắt thủy tinh đâm sâu vào trái tim non nớt và nằm lại. Tình yêu của anh đó, trong tim em, sắc nhọn. Yêu em…yêu em….yêu em ?

Buông em ra, để em đi. Anh không nghe tim em vụn vỡ. Đừng chạm vào em… Xin anh… Thứ tình yêu tội lỗi vỡ vụn thành bóng nước. Bóng nước vỡ rồi, lạnh toát thân em. Tình yêu anh đó, lan tràn mặt nước, chút nào sót lại, cho em . Yêu em…yêu em…yêu em ?

Là yêu thật. Đàn ông yêu bằng sự ích kỷ. Đàn ông yêu và chiếm hữu để thỏa mãn bản thân. Bản chất của đàn ông là đi chinh phục. Còn đàn bà, đàn bà yêu bằng sự dâng hiến, đàn bà yêu bằng tim. Bản chất của đàn bà là được chinh phục và săn đuổi. Đàn bà dại khờ mang bản năng làm mẹ , nhìn đàn ông bằng con mắt thương cảm để rồi đem tim mình ra trải thảm.

Đàn bà dại dột lắm, phải không anh?